Bạch Sở Khiết xem như đã hết giận, lúc ăn cơm trưa cậu cũng ăn ngon miệng hơn hẳn.
Chỉ có Trần Duật Đằng là ăn món gì cũng chỉ ăn một ít bởi vì cả đêm qua hắn không ngủ, cho nên thức ăn vào miệng cũng bị cơn mệt mỏi xâm chiếm mà không còn khẩu vị.
Ăn xong bữa trưa thì còn dư hẳn một tiếng nữa mới đến tiết buổi chiều, hai người quyết định ngồi lại sân thượng nghỉ ngơi.
Bạch Sở Khiết cầm điện thoại lướt đọc tin tức, bỗng nhiên cảm thấy bên vai trái của mình có sức nặng.
Cậu giật mình quay người sang, chỉ thấy Trần Duật Đằng đã yên tĩnh ngủ say, đầu còn dựa trên vai cậu.
Gió ở trên sân thượng thổi nhè nhẹ làm dễ chịu đầu óc, bên cạnh Sở Khiết là người yêu đang ngủ say.
Cậu không dám cựa quậy mạnh vì sợ sẽ làm người kia thức giấc.
Năm tháng học sinh của cậu bỗng nhiên có thêm Trần Duật Đằng.
Hắn nhẹ nhàng ở bên cạnh, chăm lo cho cậu nhiều thứ.
Một tình yêu thuần khiết như thế khiến Bạch Sở Khiết vĩnh viễn không muốn thoát ra.
Tiếng thở của người kia đều đều vang lên, trong lòng Bạch Sở Khiết bỗng nhiên oán giận những bữa tiệc tiếp khách mà Duật Đằng hay kể.
Vì chính những bữa tiệc đó đã khiến người yêu của cậu mệt mỏi.
Cậu vẫn luôn ngây thơ tin rằng tình yêu mà Duật Đằng giành cho cậu là thật lòng.
Và cậu tự hứa sẽ mãi chung tình, không bao giờ phản bội hắn.
"Em yêu anh..."
Bạch Sở Khiết dùng một tay xoa mặt Trần Duật Đằng, sau đó khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-doi-mat/1528182/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.