Bạch Sở Khiết từ lúc Trần Duật Đằng lái xe rời đi cho đến khi bước vào phòng ngủ cũng không hề khóc.
Căn biệt thự rộng lớn hiện tại cũng chỉ còn mình cậu, hai ba ba đã đi từ sớm, căn phòng ngủ bỗng nhiên vắng lạnh.
Không hiểu sao cậu lại không khóc, rõ ràng là đau lòng muốn chết nhưng lại không nghĩ được.
Bởi vì Bạch Sở Khiết nghĩ như vậy là đủ, chính Duật Đằng đã không ngại đến bên cậu để biến cậu thành một con người mới.
Giúp cậu không bị bắt nạt, Bạch Sở Khiết tự an ủi bản thân, tự cho rằng nếu Duật Đằng không yêu cậu thì cũng chính là ân nhân của cậu.
Bạch Sở Khiết vừa suy nghĩ vừa mở hộc tủ dưới bàn ra, nơi đó còn vài viên thuốc an thần đã lâu rồi cậu chưa dùng đến.
Cậu vội vàng uống một viên thuốc, cậu muốn ngủ...ngủ một giấc thật sâu, đã hy vọng khi tỉnh dậy, mọi chuyện đều là giấc mơ.
Duật Đằng...!sẽ mãi chỉ là người yêu của cậu.
Sở Khiết uống xong một viên thuốc thì chậm rãi bước vào phòng tắm, vẫn giống như thường ngày, sau khi rửa sơ qua cơ thể thì nằm dài trên giường, nhắn tin cho hai ba ba biết rằng mình vẫn có thể tự lo được.
Hai ba ba cứ đi chơi vui vẻ.
Đợi cho Sở Hoà trả lời tin nhắn lại thì Bạch Sở Khiết cũng đã buồn ngủ, thuốc đã hiệu nghiệm.
Cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ theo phương thức cực đoan nhất.
Trần Duật Đằng phóng xe về nhà, người làm trong nhà dường như đã quá quen thuộc với tiếng xe đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-doi-mat/1528205/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.