Bạch Sở Khiết bất lực gật đầu thoả thuận với Trần Duật Đằng không vì lí do gì.
Cuối cùng, dù ở môi trường nào cậu cũng đều bị bạo lực học đường.
Nhưng buồn cười thay, nếu như khi trước chỉ bị đau đớn về thể xác thì giờ đây cậu còn đau đớn về cả tinh thần.
Trần Duật Đằng....hoá ra cũng giống những người khác, cũng đem cậu chà đạp từng chút.
Còn Trần Duật, hắn lại thoả mãn vì sự đau đớn, cái gật đầu của cậu.
Hắn buông Bạch Sở Khiết ra, khẽ nói vào tai cậu.
"Nếu ngoan ngoãn như vậy một chút thì dù cậu có là người yêu cũ của tôi tôi vẫn sẽ đối xử tử tế với cậu.
Đừng có mà tiếp xúc với thằng con trai nào nữa, nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu đâu"
Trần Duật Đằng nói xong thì rời khỏi nhà vệ sinh, Bạch Sở Khiết nhìn bóng lưng hắn xa dần vẫn không thể nói thành lời.
Cậu dựa vào tường rồi trượt dài xuống ngồi bệch trên nên đất, cảm giác hiện tại thật khó thở, cậu cảm giác được lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹn vậy.
Bạch Sở Khiết bắt đầu thở dốc rồi khóc nức nở.
Cậu ghét khuôn mặt của bản thân, ghét ông trời cho cậu đôi mắt không lành lặn, và chính cậu ghét bản thân mình yếu đuối, tự mình đa tình...
"Duật Đằng....Duật Đằng, hà cớ gì anh phải làm như vậy với em chứ?"
Bạch Sở Khiết bật khóc nức nở, cậu mặc kệ hiện tại trong nhà vệ sinh đã bắt đầu có nhiều bạn học ra vào vẫn tự thu mình lại vào thế giới nhỏ, ôm từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-doi-mat/1528212/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.