Bạch Sở Khiết đứng trước cửa phòng học, cả khuôn mặt của cậu đỏ bừng, mắt ngấn lệ đầy bi thương nhìn Duật Đằng, trong lòng cậu cảm thấy mình cuối cùng vì tên khốn này mà đau lòng liệu có đáng không?
Nếu như không phải vừa nãy Hưng Vĩ xuống nhà vệ sinh kéo cậu đi, còn nói cho cậu biết sự thật thì cậu sẽ còn yêu và tin Trần Duật Đằng đến chừng nào.
Nam Khiêm nhìn thấy Sở Khiết mang vẻ mặt giận dữ còn mang điệu bộ cợt nhả nói.
"Bé con, được hẹn hò với Duật Đằng là phước đức của cậu, vì cái gì mà làm ra vẻ mặt đó"
Bạch Sở Khiết không còn sợ hãi, hay phải nhìn sắc mặt của Duật Đằng mà lựa lời nói nữa, cậu lắc đầu đi đến.
Từ trong túi quần rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đặt thẳng lên bàn.
Trước ánh mắt không thể tin được của Trần Duật Đằng, cậu mang theo sự nghẹn ngào nói.
"Cho em đặt cược nữa, em cũng cược anh sẽ thắng.
Anh thắng rồi, anh thành công biến em thành một thằng ngốc.
Làm gì có chuyện cổ tích giữa đời thật, em còn tưởng dù em có khiếm khuyết anh vẫn sẽ thích em thật lòng.
Em xin lỗi, hoá ra là do em ảo tưởng"
Mới cách đây vài tiếng trước, Trần Duật Đằng còn mang vẻ hung bạo cưỡng ép cậu, thì giây phút này đây, cậu không làm gì cả, cũng không trách cứ gì hắn...nhưng hắn cảm thấy cả lưng và mặt mình đều nóng đi, sững sờ nhìn Sở Khiết.
Sở Khiết nhìn hắn, cười thầm rồi nói tiếp.
"Anh thắng rồi đấy, nhưng mà hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-doi-mat/1528214/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.