Bạch Sở Khiết ngồi thu mình trong phòng, hai mắt cậu đã rất mỏi mệt, nghĩ đến những lời Trần Duật Đằng vừa nói cậu chỉ có thể tự giận mình quá tin người rồi.
Cậu mở điện thoại, kích vào ứng dụng chụp ảnh, tự soi khuôn mặt của mình.
Con mắt kia vẫn vậy, nó đã theo cậu từ nhỏ đến lớn, và cậu vẫn vậy, vẫn khoẻ mạnh, vẫn học giỏi.
Vậy thì vì cái gì mà lại kì thị cậu.
Cậu vẫn là cậu, là Sở Khiết, là con trai cưng của hai ba ba.
Cậu cũng không làm gì sai, vậy...con mắt này cũng đâu làm gì sai.
Tóc đã cắt ngắn, cậu vẫn ưa nhìn thôi, vậy thì vì cái gì cậu vì một người không trân trọng cậu mà đau lòng?
Từ lúc thích Duật Đằng cho đến lúc chia tay, cậu vẫn là người tử tế, cậu luôn hết lòng vì hắn.
Người sai chẳng phải là hắn sao?
Trong lòng Sở Khiết vừa giận vừa đau, nhưng có lẽ thứ cảm xúc trong lòng cậu hiện tại chính là giận.
Cậu biết cậu nên buông bỏ Trần Duật Đằng, thế giới của cậu sẽ do tự cậu vẽ nên, ánh sáng kia đã mất sẽ có ánh sáng mới.
Cậu nhìn đến tấm poster được dán trên tường gần bàn học mình, nên đó có tháp Eiffel cao lớn đứng sừng sững ở đó, một đất nước Pháp lãng mạn, không còn sự kì thị như ở đây.
Cậu vẫn sẽ đi học, vẫn sẽ tiếp tục con đường của mình.
Chỉ là không phải ở nơi này...mà là nơi khác.
Bạch Sở Khiết bước chân xuống giường, lục tìm những vật mà Trần Duật Đằng đã tìm cho mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-doi-mat/1528216/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.