Bạch Sở Khiết cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay cứng rắn kia, đến khi hai má cậu được giải thoát thì cảm nhận được sự đau nhức kinh khủng.
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ hiểu Trần Duật Đằng đang khó chịu thế nào.
Bạch Sở Khiết bị bóp đau đến ch ảy nước mắt, cậu vừa xoa má vừa hoảng sợ nhìn hắn hỏi.
"Anh...anh tìm em làm gì?"
Trần Duật Đằng lúc này như kẻ phát rồ, sau khi Bạch Sở Khiết cùng anh em nhà Hưng Vĩ rời đi thì hắn cũng không còn một chút tâm trạng nào cả.
Cả đầu óc đều bị lời nói của Tôn Trường vây lấy.
Hắn tìm cớ đưa Mễ Lạc về sớm, rồi lại như ma xui quỷ khiến tự đi đến đầu ngõ nhà Sở Khiết chờ đợi.
Hắn cứ thế đứng chờ suốt mấy tiếng, cả người vừa mệt mỏi lại khó chịu.
Đến khi thấy được bóng dáng quen thuộc, hắn lại thấy được cảnh thân thiết của cậu với người khác.
Cho nên mới có sự tức giận ở hiện tại.
"Làm sao? Bây giờ có thể tự tin rồi nên trở mặt với tôi sao? Muốn quen ai thì quen, không nhìn đến Hưng Vĩ là anh em tốt của tôi sao? Cậu nhìn cậu xem, có giống dáng vẻ ngây thơ tội nghiệp lúc trước không? Hay là cậu đang đóng kịch lừa tôi? Mẹ khiếp! Nhìn cậu chẳng khác gì một thằng đi3m học cấp ba"
Bạch Sở Khiết nhìn dáng vẻ khinh thường hắn dành cho mình, những lời vu khống, lăng nhục kia khiến cậu nhìn người trước mặt như một kẻ điên.
Bạch Sở Khiết không còn bộ dạng yếu đuối hèn hạ nữa, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-doi-mat/1528228/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.