Bạch Dương Vĩ đứng chắn trước mặt Sở Hoà, vẻ mặt không vui nhìn gia đình kia.
Trần phu nhân cũng bị vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Dương Vĩ doạ sợ, đành trốn sau lưng chồng mình lắp bắp nói.
"Anh...anh dù sao cũng là người lớn.
Anh đừng hung dữ như vậy chứ?"
Bạch Dương Vĩ vẫn giữ thái độ cứng rắn, kiên quyết bảo vệ gia đình nhỏ.
"Chuyện tôi làm sai chính là gây thương tổn cho con trai anh chị, tôi sai tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Nhưng con trai tôi không sai, nó không cần phải chịu trách nhiệm thay cha nó.
Người sai với con trai tôi chính là con trai của anh chị"
Quả thật, có lẽ Bạch Dương Vĩ đã nhìn thấy quá khử của mình ở Trần Duật Đằng.
Một quá khứ của sự nông nổi, suy nghĩ sẽ có lúc không chín chắn để rồi dùng thú vui của mình gây ra ám ảnh cho người khác.
Có lẽ, thanh xuân chính là sự theo đuổi hoài bão, mơ ước.
Nhưng cũng có người, dùng chính thanh xuân của mình để sửa chữa lỗi lầm.
Bạch Dương Vĩ nói không sai, thậm chí là nói đúng đến độ chẳng ai có thể bênh vực được Trần Duật Đằng.
Mà cái thằng trời con Trần Duật Đằng này thấy bố vợ lớn cứng rắn nhất quyết không giúp hắn thì quay sang nhìn Sở Hoà với ánh mắt cún con, nhỏ giọng nói.
"Chú...chú là người tốt, chú có thể khuyên bác trai thương tình giúp đỡ con được không?"
Sở Hoà nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của Trần Duật Đằng, còn ngơ ngác chưa kịp đáp trả thế nào thì Bạch Dương Vĩ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-doi-mat/1528246/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.