Hôm nay Bạch Sở Khiết cùng Woojin hẹn Henry cùng nhau đi ăn trưa. Nhưng khi hai người đến điểm hẹn thì nhận được tin Henry phải về nhà có việc gấp. Dù sao nhà Henry cũng khá rắc rối nên bọn họ cũng thông cảm. Hoàn toàn không hề có ý tránh cứ anh.
Chỉ là đã sắp xếp được một ngày nghỉ nhưng lại phải về nhà khiến Woojin thật sự tiếc nuối. Nhưng Bạch Sở Khiết lại cảm thế như vậy cũng tốt, về nhà cậu có thể nằm dài lười biếng không cần làm gì cả.
Woojin lại không hề có suy nghĩ như vậy, dù sao cũng là do Henry vô tình huỷ hẹn, nhường cho họ không gian riêng. Cậu ta cũng không thể nào không nắm bắt cơ hội này được.
Woojin huých nhẹ vai Sở Khiết hỏi.
"Có muốn đi ăn trưa một chút rồi về được không?"
Bạch Sở Khiết chần chừ, dù sao cậu hiện tại cũng chỉ muốn về nhà. Không hề có ý định đi đâu cả, nhưng dù sao cậu cũng chưa ăn trưa. Woojin cũng đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình, Bạch Sở Khiết đành gật đầu hỏi.
"Anh muốn ăn gì?"
Woojin như mở cờ trong bụng, cảm thấy như cơ hội của mình đã đến vội đáp.
"Hôm nay đừng ăn đồ Tây nữa, chúng ta đi ăn đồ Châu Á nhé?"
Thật ra cậu ta đã từng để ý rất nhiều lần, Bạch Sở Khiết vẫn không ưa chuộng thức ăn Tây, mà cậu đặt biệt thích thưởng thức những món ăn Châu Á hơn. Chỉ cần ăn đúng khẩu vị, khuôn mặt của Sở Khiết sẽ rất hài lòng. Còn rất vui vẻ và ngây thơ.
Quả đúng như hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-doi-mat/440528/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.