Bạch Sở Khiết nằm dài trên thư viện, những con chữ dường như không thể nào vào đầu cậu được. Lời nói của Trần Duật Đằng luôn chạy loạn trong đầu óc bé nhỏ của Sở Khiết khiến cậu không thể nào tập trung học tập.
Đến bây giờ Bạch Sở Khiết phải thừa nhận một điều rằng, Trần Duật Đằng chính là một kẻ luôn thu hút được sự chú ý. Dù đó là nghĩa tốt hay nghĩa xấu, thì Trần Duật Đằng vẫn luôn có một khả năng gì đó rất đặc biệt.
"Nhóc con! Đang suy nghĩ cái gì vậy. Có thật sự là nhóc đến đây học bài không?"
Người bên cạnh cất lời khiến đầu óc của Sở Khiết bắt đầu có suy nghĩ, Woojin nằm dài trên bàn, chán nản nhìn cậu đang vẽ loạn xả trong vở nháp. Vẻ mặt chán trường của cậu ta càng khiến tâm trạng Sở Khiết trầm xuống.
Sau lần bị vô duyên vô cớ bị mắng ở siêu thị, Woojin nhất quyết tìm đến nhà Sở Khiết hỏi cho rõ nguyên nhân. Ban đầu chỉ là đến để nói chuyện, về sau nhờ có Henry thường xuyên lui đến, Woojin và Bạch Sở Khiết dần dần trở thành bạn.
Nhưng điều đáng nói ở đây, Sở Khiết chỉ xem Woojin như người anh xã giao. Lắm lúc sẽ cùng nhau đi ăn hoặc uống cafe, còn về những mặt khác thì luôn giữ khoảng cách với cậu ta.
Còn Woojin thì khác, cậu ta ban đầu cũng chỉ là muốn tìm cho rõ nguyên nhân vì sao Sở Khiết lại tránh né mình. Nhưng về sau, bọn họ có chung một người bạn là Henry làm cầu nối càng khiến Sở Khiết và cậu ta chạm mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-doi-mat/440531/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.