“Trong trái tim anh đã có em,
ai tốt hơn em anh cũng không cần.
Nếu đã không yêu nhau thì dù ở cạnh nhau một giây cũng là giày vò,
Nếu đã yêu cho dù cả đời chia sẻ buồn vui cũng là quá ít.
Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp.
Tôi đến từ mùa xuân
Em lại nói lời chia tay trong mùa thu
Dặn lòng sẽ không vì em mà buồn nữa
Nhưng làm sao để tôi có thể kìm nén tâm trạng này
Cớ sao lại luôn như thế
Sao em vẫn luôn tồn tại sâu thẳm trái tim tôi
Khiến tôi thật muốn hỏi em
Rằng em có còn muốn ở bên tôi đến thiên đường địa cửu chăng?
Nếu như tình yêu khiến ta ưu phiền như thế
Vì sao em không để tôi được chia sẻ cùng em
Ngày đêm đều là câu hỏi đó nhưng em sao vẫn im lặng
Rốt cuộc là em đang nghĩ gì đây?”
6 năm sau…
Một ngày mùa hạ tháng 8 tại Provence, Pháp.
Provence là vùng đất thanh bình, nên thơ nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải. Thời điểm đẹp nhất để tới Provence là mùa hè, đó cũng là lúc hoa oải hương nở rộ. Provence là một vùng đất không dành cho những ai bận rộn. Cuộc sống nhanh và fast food không được chào đón ở nơi này, hoặc ít ra, nó có thể tồn tại ở đâu đó trong những quán bar ở các thành phố biển ăn chơi phía nam, nhưng ở phía bên ngoài cuộc sống, trong những núi đồi trùng điệp và các thị trấn làng mạc đầy thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-em-phan-1/431285/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.