Tin nhắn này của Yến Trâm không phải như đang hỏi ý kiến Cao Văn Cường, mà gần như là một dạng mệnh lệnh.
Cao Văn Cường đờ đẫn nhìn dòng tin nhắn kia, trong lòng không còn thấy rạo rực nhiệt huyết như trước kia, ngược lại còn thấy không vực dậy nổi tinh thần.
Thời gian này, chuyện của Nguyễn Huyền Châu khiến hắn thấy hơi buồn bực. Nhất là khi điều tra bao nhiêu lâu như thế mà không tìm nổi chứng cứ xác thực càng làm hắn thiếu kiên nhẫn, căn bản không có tâm trí đâu mà đi quan tâm việc khác.
Hắn nghĩ ngợi rồi trả lời rằng: “Hôm nay không ra ngoài đâu.”
“Anh có ý gì vậy? Lần trước đã đồng ý rồi mà, bây giờ lại giở quẻ à?”
Yến Trâm trả lời ngay lập tức, cách một lớp màn hình mà Cao Văn Cường vẫn có thể cảm nhận được cơn giận của Yến Trâm khi nói câu này.
Dạng người có tính cách như cô ta, chắc chắn không cho phép người khác từ chối hay chống đối mình.
Trước mặt Yến Trâm, không hiểu sao Cao Văn Cường luôn thấy chột dạ, cũng không dám nói chuyện quá cứng nhắc, chỉ có thể giải thích rằng: “Không phải, chỉ là hôm nay thấy hơi mệt.”
Yến Trâm nhanh chóng gửi tin nhắn đáp lại: “Nếu tối nay anh không ra ngoài, từ nay trở đi chuyện này do anh tự điều tra, tôi sẽ không giúp anh nữa.”
Cao Văn Cường nhìn dòng tin nhắn mà lắc đầu cười khổ. Với tình hình như hiện tại, một mình hắn rất khó điều tra ra được cái gì trong thời gian ngắn, còn rất nhiều chuyện cần nhờ cậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-vo-khung-hoang-hon-nhan/71452/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.