Cao Văn Cường hoảng hốt, lẽ nào tất cả suy đoán trước kia của hắn là sai hết. Nguyễn Huyền Châu không hề muốn hoàn lương, mà chỉ là chuyển thời gian làm việc từ buổi tối đổi sang ban ngày?
Nếu không ban ngày cô ấy cùng Cao Phi vào khách sạn làm gì? Không thể có chuyện bàn bạc công việc được rồi, căn bản bàn bạc công việc không cần đến khách sạn!
Hắn bỗng chốc có cảm giác bị lừa, ấn số gọi thẳng cho Yến Trâm.
Điện thoại vừa được kết nối, Cao Văn Cường đã trầm giọng hỏi ngay: "Chúng đang ở khách sạn nào? Bây giờ tôi qua đó ngay!"
"Anh qua đó? Tôi lấy được chứng cứ tôi đưa cho anh không phải cũng như nhau à?"
Yến Trâm hỏi ngược một câu, sau rồi cô ta đổi giọng: "Anh muốn qua đây cũng được thôi, nhưng đến lúc đó không được kích động."
"Được!" Cao Văn Cường đồng ý ngay, nhưng hắn không từ bỏ ý nghĩ đập cho Cao Phi một trận.
Hắn đoán rằng bất cứ thằng đàn ông nào cũng không dễ dàng gì bỏ qua cho thằng đàn ông vụng trộm với vợ mình.
Yến Trâm báo tên khách sạn cho Cao Văn Cường, Cao Văn Cường còn chẳng buồn xin nghỉ, hắn cứ thế chạy ra cửa, gọi taxi tới khách sạn kia.
Bởi vì khoảng cách không xa lắm, Cao Văn Cường chỉ mất chưa đến mười phút đã tới nơi. Sau đó hắn nhìn thấy Yến Trâm và một người đàn ông khác đang đứng ở cửa khách sạn.
"Chúng đang ở phòng nào?" Cao Văn Cường không thể nén được cơn giận mà hỏi, hắn chỉ muốn xông ngay vào căn phòng đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-vo-khung-hoang-hon-nhan/71454/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.