Khi Cao Văn Cường nghe thấy việc bên ngoài căn phòng này có máy ghi hình, suýt nữa hắn sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nếu như ban nãy không khống chế được mà làm gì gì đó với Kỳ Duyên ở bên ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta quay lại hết sao?
Nếu như đoạn video đó rò rỉ ra mà để người quen thấy được, sau này hắn biết sống kiểu gì nữa?
"Ai lắp máy quay ở đây? Họ quay mấy thứ này để làm gì? Nếu cô biết trước là có máy quay, sau còn đồng ý làm ở đây, lẽ nào cô không sợ bị quay được à?"
Cao Văn Cường hỏi liền tù tì mấy câu hỏi, hắn có chút lo lắng rằng Kỳ Duyên muốn mình thả cô đi sớm nên mới cố ý nói dối để lừa hắn.
"Em bị ghi hình từ lâu rồi, thành thói quen luôn rồi. Chỉ có điều trong lòng vẫn không cảm thấy thoải mái, cho nên muốn hỏi anh có cần đổi địa điểm khác không. Em biết ông chủ như anh lần đầu đến đây, nếu lần này không lọt vào máy quay, lần sau đến chơi cứ đổi địa điểm khác là được, không ảnh hưởng gì đến anh, mong anh không nói chuyện này ra ngoài, nếu không em sẽ gặp rất nhiều phiền phức."
Sau khi giải thích xong, Kỳ Duyên hỏi tôi với vẻ mặt rất chân thành: "Ông chủ, những điều cần nói em đã nói hết với anh rồi, anh có thể cho em đi sớm hơn một chút không?"
Cao Văn Cường không nói gì, ngược lại, hắn đang nghĩ, nếu như những gìKỳ Duyên nói là thật, vậy có nghĩa là Nguyễn Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-vo-khung-hoang-hon-nhan/71459/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.