Cao Văn Cường cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, gần như không thể hít thở được nữa.
Hắn không thể tin được, cũng không thể chấp nhận được, người vợ luôn khiến hắn tự hào lại cắm sừng hắn.
“Ông xã, em đã bảo hôm nay em hơi mệt rồi mà. Anh đừng thế nữa. Chờ ngày mai được không?”
Nguyễn Huyền Châu đè tay Cao Văn Cường lại, quay đầu hỏi nhỏ: “Hay là tạm thời em giải quyết cho anh bằng miệng vậy?”
Lúc này, bởi vì vừa tắm nước nóng xong nên hai gò má trắng nõn của Nguyễn Huyền Châu trở nên hồng hào, cộng thêm giọng điệu khiêu khích, tản ra sức hấp dẫn của người phụ nữ thành thục khiến người khó lòng từ chối.
Nếu là trước kia, gặp phải tình huống này, Cao Văn Cường đã sớm đồng ý ngay lập tức, sau đó hưởng thụ sự phục vụ của Nguyễn Huyền Châu.
Nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy đây là một loại châm chọc và nhục nhã.
Ở bên ngoài bị bao nhiêu thằng chơi chán rồi, về nhà lại dùng cách này để bồi thường hắn?
Thật là buồn cười!
“Em có lời nào muốn giải thích với anh không?” Cao Văn Cường cố nén cơn giận trong lòng hỏi cô.
“Giải thích gì cơ?” Nguyễn Huyền Châu chớp hai hàng lông mi thật dài, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Hôm nay anh sao thế? Úp úp mở mở. Tâm trạng không vui à?”
Cao Văn Cường có thể thấy rõ nét bối rối trong mắt Nguyễn Huyền Châu, nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, khiến trái tim Cao Văn Cường càng thêm đau đớn.
Hô hấp của hắn trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-vo-khung-hoang-hon-nhan/71468/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.