Sau một ngày làm việc vất vả, người mà Thế Khải muốn gặp nhất vẫn mãi là Giai Giai.
Không biết từ bao giờ anh lại để tâm đ ến cô nhiều như vậy.
Khi đi làm về Thế Khải muốn được nhìn hình bóng của người thương dù biết chắc sẽ không được chào đón.
Nhưng bước chân lại muốn đi đến bệnh viện.
Dù bị xua đuổi cũng nhất định mặt dày ở lại.
Tâm trạng cứ lo lắng hồi hộp, như trai mới lớn lén gặp người yêu vậy.
Tuy nhiên, chưa bước đến cửa thì đã thấy Lục Đông, đã vậy còn đi với vẽ mặt vô cùng lo lắng.
Anh cười nhạt, lấy trong túi ra một hộp thuốc.
Nhìn nó thật lâu, không biết mình làm như vậy có đúng không.
Thật sự, kế hoạch của Thế Khải chỉ muốn đổi thuốc trợ não thành suy giảm trí nhớ.
Tuy không có ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng với bệnh tình của ông Thẩm thì nó ảnh hưởng khá nhiều.
Anh đã hỏi bác sĩ, nó chỉ làm độ minh mẫn của bệnh nhân giảm xuống.
Chỉ cần hạ thấp uy tín của Lục Đông trong lòng Giai Giai, như vậy cũng rất đáng.
Thành công hay thất bại cũng là cơ hội duy nhất ở lần này.
Thế Khải nhanh chân chạy vào để kiểm tra tình hình.
Nhìn ngó xung quanh không có ai nên mới bước vào.
Cũng may đây là phòng V.I.P nên khá yên tĩnh.
Thế Khải đi vào nhìn thấy ông Thẩm say nồng giấc ngủ.
Anh nhìn ông một lúc rồi chợt nghĩ đến quá khứ.
Ông cưu mang hai cha con anh lại còn cho đi học nhưng cũng không thể phủ nhận chính ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-dau-thuong/56640/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.