’ Thật sao? ’.
Lục Đông bất ngờ với những gì mà bác sĩ nói.
Tại sao ông lại che giấu, nếu Giai Giai biết được cô ấy làm sao chịu nỗi đây.
’ Những điều tôi nói là sự thật ’.
Ông không muốn là người thất hứa, nhưng cứ giấu diếm như vậy cũng không phải là cách hay.
’ Cảm ơn bác sĩ đã cho tôi biết ’.
Sau khi nói xong cậu cúi chào rồi vào thăm ông Thẩm.
Lục Đông tỏ ra vô cùng bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
’ Chú không sao chứ? ’.
Cậu hỏi như mình chưa biết chuyện gì.
’ Chú không sao, nhưng mà Đông con đừng nói chuyện này cho Giai Giai biết, không thôi con bé sẽ lo ’.
Điều ông quan tâm là Giai Giai chứ không phải bản thân mình.
Nhìn ông Thẩm lo cho Giai Giai mà cậu cảm thấy hạnh phúc thay.
Được người ba yêu thương như vậy đúng là cả đời Lục Đông dù nằm mơ cũng không bao giờ có được.
’ Con sẽ không nói cho Giai Giai biết nhưng chú cũng phải lo cho bản thân mình ’.
Nếu mà ông Thẩm cứ tiếp tục chịu đựng e là không thể giấu được lâu.
’ Chú biết rồi, con đừng quá lo ’.
Lục Đông nói đúng, ông phải tiếp tục cố gắng để sống cạnh Giai Giai.
Dù mai này có ra đi thì ông sẽ không còn nuối tiếc bất kì việc gì.
Mặc Thị
’ Tôi không biết cậu làm gì luôn đó Thế Khải, còn cô nữa Minh Châu.
Chỉ có thống kê số liệu thôi mà cũng sai nữa.
Có biết hậu quả sẽ như thế nào không hả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-dau-thuong/56664/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.