Buổi tối, mọi người lần lượt quay về phân cục phía Nam, sau khi ăn tạm mấy miếng cơm, họ lại vào phòng họp.
Dưới ánh đèn sáng rọi, Từ Ngọc dán hai bức ảnh lên bảng trắng, báo cáo thu hoạch hôm nay với mọi người: “Theo đánh giá của Tôn Ích Diêu, Chu Thục Quân là người ham hư vinh, chỉ biết tới lợi ích. Theo đánh giá của Liễu Huệ Dung, Chu Thục Quân là người ngu ngốc, ngây thơ, dễ bị lừa gạt.”
Trong thời đại phù du như này, rất ít người sẵn sàng bỏ thời gian và sức lực để tìm hiểu đối phương. Họ chỉ dựa vào vài ba câu nói đã có thể đưa ra phán đoán của mình, vậy nên con người sẽ luôn tồn tại vô vàn khuyết điểm, sau đó lại lấy những khuyết điểm đó để thu nhỏ cá tính riêng của bản thân.
Từ Ngọc khoanh một vòng tròn lên tên của Tôn Ích Diêu: “Ngoại trừ mấy lời nói xấu Chu Thục Quân ra, Tôn Ích Diêu gần như không tiết lộ thêm gì, ăn nói dè dặt, từ ngữ mập mờ. Lời khai của Liễu Huệ Dung lại cho thấy cô ta đã nói dối rất nhiều điều. Cô ta không chỉ là người dẫn dắt Chu Thục Quân vào nghề, mà còn biết Chu Thục Quân đã phục vụ những vị khách nào từ lâu. Cô ta lựa chọn che giấu cảnh sát những manh mối quan trọng này không biết là do sợ rước thêm rắc rối hay chột dạ nữa.”
Đồng nghiệp gật đầu: “Phải điều tra tình hình tài chính của Tôn Ích Diêu, rốt cuộc cô ta mua căn nhà gần chục triệu tệ đó kiểu gì.”
Anh Hoàng bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-re/1674048/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.