Vương Tập Phi đã trau dồi được kỹ thuật ăn vạ siêu đỉnh, sau khi lên xe, cậu chủ động thể hiện sự bi thảm trong mấy ngày nay của mình.
Căn nhà cũ bị bỏ hoang nhiều năm không còn thích hợp để ở, địa điểm do Đào Tư Duyệt chọn, cậu không dám oán thán với cô ta, ôm một bụng tức suốt bao ngày, vừa hay lấy nó ra để cầu xin sự đồng cảm từ Hà Xuyên Châu.
“Em lấy khăn lau nền đất, dọn ra được một căn phòng. Trời nóng quá, tối phải mở cửa sổ ra để ngủ, kết quả một đống muỗi dĩn bay vào, em thấy chắc mấy trăm con ấy. Trên tầng còn liên tục vang lên tiếng động kỳ lạ, khiến em thót cả tim.”
Cậu nói rất nhiều, cách một câu lại dừng lại, lén liếc nhìn Hà Xuyên Châu, để lộ ra biểu cảm đáng thương.
Hà Xuyên Châu không mắc bẫy, giơ tay cắt ngang lời cậu: “Cậu cứ giữ lại lời của mình đi đã, đợi lát nữa gặp được bác Vương thì kể cho bác ấy nghe, xem có thể khiến ông ấy nguôi giận không.”
Vương Tập Phi lập tức ngậm miệng, vò tai bứt tóc, ngồi im tại chỗ.
Hà Xuyên Châu lấy điện thoại ra, tìm số của Vương Cao Chiêm rồi gọi qua.
Vương Tập Phi liếc nhìn màn hình điện thoại, người căng thẳng hẳn lên, liên tục dịch chuyển mông, mong Hà Xuyên Châu có thể khoan hồng với mình chút. Cậu há miệng nhưng lại không dám nói ra.
Trong lúc đợi cuộc gọi được kết nối, cậu nhìn chằm chằm màn hình đang phát sáng, lẩm bẩm “đừng nghe máy”. Đáng tiếc âm báo hệ thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-re/1674054/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.