Anh Hoàng đi theo Hà Xuyên Châu vào văn phòng. Anh ấy đi rất chậm, lặng lẽ rút điếu thuốc trong túi quần ra, kẹp vào giữa ngón tay, ngửi mấy cái.
Hà Xuyên Châu quay đầu lại, thấy dáng vẻ muốn nói của anh ấy, cô bèn hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì.” Anh Hoàng nhét điếu thuốc nhăn nhó vào trong túi: “Tôi đang nghĩ nếu Hà Húc còn sống, vậy không cần cô phải tốt bụng tha thứ cho người khác như vậy rồi.”
Hà Xuyên Châu dừng bước, đợi anh ấy đi tới trước mặt, nghiêm túc nói: “Cũng không hẳn. Từ nhỏ tôi đã rất mạnh mẽ, hiểu được làm người cần khoan dung độ lượng. Khoảng thời gian mẹ tôi bị bệnh, phải nằm viện, bố tôi đã bảo tôi ở ké nhà đồng nghiệp.”
Anh Hoàng nhạy cảm nhận ra cô đang muốn nói một vài lời không đàng hoàng, anh ấy vội đáp: “Cô chú rất thích cô, còn nói chưa bao giờ gặp đứa bé nào hiểu chuyện lại thông minh như cô chứ gì. Rồi còn khi cô phải rời đi, họ rất lưu luyến, khóc lóc bảo bố cô cho cô ở nhà họ, để họ nuôi mấy ngày nữa đúng không?”
“Không đến mức đó đâu, nhưng quả thật người ta khá thích tôi.” Hà Xuyên Châu xua tay, khiêm tốn nói: “Khi hậu sự của mẹ tôi được giải quyết xong, bố tôi tới đón tôi về nhà. Vì khoảng thời gian đó ông rất mệt nên buổi sáng thường ngủ quên, tôi tự mình mặc quần áo, mua bữa sáng rồi đi học. Vậy nên người đầu tiên tôi tha thứ là bố tôi mới phải.”
Khi đó Hà Xuyên Châu vừa học lớp một, tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-re/1674057/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.