Đào Duệ Minh đi qua đi lại trong phòng khách mấy vòng rồi mở cửa sổ ra, để gió thông vào bên trong, tiếp đó lại vào phòng làm việc tìm lọ nước hoa, đi tới từng ngóc ngách xịt.
Cậu ta không thích mùi thuốc lá, trước đây Đào Tiên Dũng ở nhà, ông đều ra ngoài ban công hút.
Đào Duệ Minh rón rén tới cửa phòng Đào Tư Duyệt, ghé sát tai vào nghe, không nghe thấy tiếng động gì bên trong, cậu ta giơ tay gõ, giọng điệu thăm dò: “Chị, chị còn thức chứ?”
Mấy giây sau Đào Tư Duyệt mới trả lời: “Em vào đi.”
Đào Duệ Minh hé cửa ra, nghiêng nửa người vào trong chứ không đi vào hẳn.
Đào Tư Duyệt không ngủ mà chỉ ngồi trên giường, ôm cánh tay suy tư. Mái tóc ngắn xõa xuống bả vai, mấy sợi tóc trước trán bị gió thổi bay, cô ta bình thản hỏi: “Hôm nay em đã đi đâu?”
Đào Duệ Minh nhìn gương mặt tiều tụy của chị mình, lời tới miệng lại nghẹn lại, không dám nói ra, vậy là cậu ta nói dối: “Em ở trường thôi.”
Đào Tư Duyệt nhìn chằm chằm cậu ta, không hỏi thêm, từ từ nhìn ra chỗ khác.
Đào Duệ Minh ngập ngừng, không biết mở lời sao, một lúc lâu sau cậu ta mở cửa rộng ra, đi vào trong, rồi khẽ đóng cửa lại, hỏi: “Công ty vẫn ổn chứ?”
Đào Tư Duyệt lại nhìn cậu ta, hỏi ngược lại: “Em nói xem.”
Đào Duệ Minh nghẹn lời.
Đào Tư Duyệt: “Thứ bảy luật sư tới nói chuyện tài sản, chị mong khi đó em sẽ có mặt, nếu không chị không dám bảo đảm cổ phần Quang Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-re/1674144/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.