Về sau bữa cơm trôi qua vô cùng qua loa, bởi lẽ có thực khách vì không có chỗ ngồi nên đã tới ghép bàn với họ.
Một cặp tình nhân ngồi bên cạnh thân mật trò chuyện như chốn không người, khiến kho đề tài nói chuyện vốn đã nghèo nàn của Châu Thác Hàng trở nên sạch bóng. Hà Xuyên Châu cũng im lặng, chuyên tâm ăn nốt phần mì còn lại.
Đây không phải một nơi thích hợp để tâm sự, Châu Thác Hàng cảm thấy vừa ồn ào lại nóng nực. Rất nhiều lời anh muốn nói đều vụt mất cơ hội mở lời.
Khi thanh toán, Hà Xuyên Châu đóng gói một phần bánh gạo chiên về cho anh Hoàng. Châu Thác Hàng đứng phía sau, add Wechat của cô, đồng thời gửi cho cô địa chỉ nhà và số điện thoại của mình, anh nói: “Thường tôi hay để Wechat ở chế độ im lặng, có chuyện gì cô có thể gọi điện cho tôi.”
Lần trước lúc tới cục anh có để lại thông tin, Hà Xuyên Châu muốn biết không phải chuyện khó. Nhưng Châu Thác Hàng vẫn muốn tận mắt thấy cô gọi lại cho mình, xác nhận cô đã lưu số, anh mới hài lòng rời đi.
Châu Thác Hàng đứng bên đường, chuẩn bị bắt taxi, khi anh vẫn đang nhập địa chỉ, tin nhắn của tài xế Trần trách nhiệm trùng hợp nhảy ra, anh ấy hỏi anh bữa cơm thế nào.
Trần Úy Nhiên cũng vừa giải quyết cơm tối ở gần đây xong. Anh ấy tính nếu tính phản nghịch của người cao tuổi như Châu Thác Hàng được điều trị, anh ấy sẽ tốt bụng cưu mang anh về, dù sao nhân viên kỹ thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-re/1674203/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.