Bên ngoài trời vẫn chưa tối, trong phòng đã nhá nhem, chỉ có nhà bếp ở bên phải có thể tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt.
Gần cửa vào là nhà vệ sinh, không gian khép kín lại lâu không được dọn dẹp khiến cả căn nhà trông vô cùng bí bách, khó chịu.
Sau khi Hà Xuyên Châu đi vào, lao công tiện tay bật đèn trên tường lên. Nhưng bóng đèn công suất thấp không thể chiếu sáng cả căn nhà, ánh đèn vàng nhạt khiến cách bày trí hỗn loạn trong nhà trở nên rõ mồn một. Các dụng cụ gia đình đã qua sử dụng với muôn vàn phong cách khác nhau chen chúc trong không gian chưa tới mười mét vuông, tạo nên bầu không khí ngột ngạt, ẩm thấp.
Hà Xuyên Châu đứng giữa nhà, chầm chậm quan sát xung quanh, không hề đi vào phòng ngủ của bà ta.
Sau khi quan sát xong, cô quay người hỏi: “Bà được Đào Tiên Dũng trả 4000 tệ một tháng, chắc cũng có công việc khác chứ nhỉ?”
Lao công dè dặt đứng sau cô, cúi đầu sắp xếp lại quần áo trên sofa.
Bà ta ôm đống quần áo chất thành núi đặt lên chiếc ghế gỗ đơn gần tường, chừa một chỗ trống trên sofa ra. Nhưng trên lớp da của ghế vẫn còn bám đầy những vết ố đen, bẩn y như di sản để lại từ thế kỷ trước.
Bà ta phủi mấy cái, gạt lớp bụi li ti đi, ngại ngùng bảo Hà Xuyên Châu ngồi xuống. Trong nhà thật sự không còn nơi nào để tiếp khách. Khi bà tà do dự ngẩng đầu lên, vừa hay va phải ánh mắt của Hà Xuyên Châu, bà ta hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-re/1674214/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.