Người mới ra nhìn chằm chặp Phan Tịnh cùng Vô Danh Khách rồi quay lại quát bốn gã kia: -Lôi Thần phò mã tiếng tăm vang dội giang hồ mà các ngươi không biết thì thiệt là một lũ bị thịt!
Bốn gã nghe nói kinh hãi biến sắc, lập tút đổi giọng cung kính thi lễ nói: - Lôi Thần phò mã! Xin tha thứ cho bọn tiểu nhân ngu muội. Bọn tiểu nhân xin nghinh tiếp đại giá.
Phan Tịnh thấy bọn chúng ra vẻ hèn hạ thì nghĩ bụng: “Bọn thuộc hạ chúa phái Cờ Máu toàn là hạng người đê tiện thế này thì làm lên đại sự thế nào được?” Rồi chàng hắng giọng một tiếng chứ không nói gì.
Lão già đầu râu tóc bạc chưa hết tức giận quát lên: -Các ngươi mau tránh ra.
Lão vung tay phất một cái. Chưởng phong hất bốn gã ra xa ngoài một trượng, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Xong lão cười nói: -Mấy tên khốn kiếp đó không biết đại giá. Xin đại giá lượng thứ.
Phan Tịnh thủng thẳng đáp: - Nơi đây bất tất chúng ta phải thủ lễ thái quá.
Lão đầu bạc lại nhìn Tha hương Vô Danh Khách hỏi: -Xin hỏi vị này...
Phan Tịnh không chờ lão nói hết đã ngắt lời: -Vị này là sư huynh tại hạ. Vì y không có tên tuổi gì nên không lưu danh.
Lão đầu bạc cặp mắt sáng quắc bật lên tiếng "ủa" kinh ngạc. Rồi đưa mắt nhìn Vô Danh Khách từ đầu đến gót chân. Lão thấy y hình thù bé nhỏ gầy nhom thì ra vẻ không tin hỏi lại: - Tiểu lão kém bề lịch duyệt, chưa được biết vị vô danh huynh này hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-than-lang-quan/810429/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.