Cửa thạch động tòa giả sơn bị tảng đá lớn che lấp, tiếng rên rỉ do kẽ hở vọng ra ngoài, nên nghe rất nhỏ và yếu ớt.
Lúc này Phan Tịnh đã bình phục, chàng vận động chân lực đẩy tấm đá lấp cửa động sang bên. Ánh sáng chiếu vào trong động, chàng nhìn rõ người bên trong chính là Nhân Kiệt La Siêu và Cái Vương Tử. Hai lão ngồi xếp bằng, sắc mặt lợt lạt. Xem thế đủ biết công lực người đánh đàn thật là ghê gớm.
Phan Tịnh khẽ cất tiếng gọi: - La thúc thúc! Chu thúc thúc!
Nhân Kiệt cùng Cái Vương Tử hé mắt ra, nhưng vẫn nhìn Phan Tịnh bằng con mắt hầm hầm.
Phan Tịnh hỏi: - La thúc thúc cùng Chu thúc thúc vẫn bình yên chứ?
Nhân Kiệt cùng Cái Vương Tử đằng hắng một tiếng, rồi từ từ đứng dậy. Cái Vương Tử hằn học nói: - Tiểu tử! Mi còn dám vác mặt đến đây ư?
Phan Tịnh vẻ mặt trang nghiêm, thõng tay hỏi: - Hai vị thúc thúc có muốn theo tiểu điệt đi coi cho rõ tình hình không?
Nhân Kiệt cùng Cái Vương Tử hai mắt nhìn Phan Tịnh chằm chặp.
Phan Tịnh lại nói tiếp: - Hơn một trăm tính mạng tại Khánh Vân tiêu cục không phải do tiểu điệt hạ sát đâu. Bữa nay đã đủ tang chứng rồi. Vụ đó được trả bằng hai mươi mấy mạng người!
Nhân Kiệt mặt lạnh như tiền, vẫn chưa hết nghi ngờ hỏi: - Có thực thế không?
- Tiểu điệt trước nay không hề nói dối ai bao giờ.
Nhân Kiệt đưa mắt nhìn Cái Vương Tử, từ từ đứng lên. Nhưng cả hai người vẫn ra chiều miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-than-lang-quan/810444/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.