Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
Hai câu thơ này đáng đem ra để tả tấm dung nhan mỹ lệ tuyệt luân của Phụng Điện chúa.
Phan Tịnh vừa ngó thấy không khỏi sững sờ. Chàng cố gắng, ngưng thần qui về chính khí, cặp mắt từ từ nhìn xuống, không dám ngó thẳng vào mặt nàng.
Lúc này Phụng Điện chúa nóng nảy quá chừng. Nàng thét lên lanh lảnh, nhảy xổ vào công chúa.
Công chúa né người đi quay lại nhìn Phan Tịnh, cười mát nói: -Phan Tịnh! Ngươi nhìn rõ rồi chứ? Nàng đẹp lắm mà! Thật một vưu vật ở nhân gian. Ngươi đến thân cận với nàng đi không thì uổng mất.
Công chúa căm phẫn mà nói ra câu này không hiểu nàng ghen với sắc đẹp của Phụng Điện chúa, hay nàng tức Phan Tịnh mà nói móc chàng.
Nàng lại nói tiếp: -Ngươi lại còn có "Nô muội" nữa. Ta chúc cho các người duyên phận đẹp ở với nhau cho đến lúc răng long đầu bạc.
Nàng chưa dứt lời đã băng mình ra xa ngoài ba trượng.
Phụng Điện chúa quát lên: -Khoan đã! Ngươi tưởng chạy đi được ư?
Rồi nàng quay lại nói với U-U động chúa: - Gia gia đừng để cho y tẩu thoát.
Ngờ đâu lúc này U-U động chúa thấy Phụng Điện chúa lộ diện thì cặp mắt lão hau háu nhìn nàng. Nàng nói mà lão cũng không nghe.
Phụng Điện chúa bất giác chấn động trong lòng nghĩ thầm: “Mẫu thân muốn ta che mặt là cốt để gia gia khỏi trông thấy. Trước mẫu thân đã bị gia gia dùng võ công cướp đem về, bất đắc dĩ người phải kết hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-than-lang-quan/810450/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.