Trời vừa sáng lờ mờ. Bốn bề tịch mịch. Thế mà trên con đường nhỏ đầy cỏ rậm đã có tiếng người rên la chửi rủa tục tằn. Tiếp theo một bộ mặt tái mét lại chột mắt, trông ghê gớm đang lảo đảo đứng lên. Nhưng hắn vừa bước được hai bước lại trượt chân ngã khuỵu xuống.
Hắn la lên một tiếng úi chao rồi lại cả tiếng chửi rủa: -Cha mẹ đồ con chó! Một ngày kia nó mà vào tay ta, ta không phân thây muôn đoạn được thì thề chẳng làm người.
Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng chân người nặng trịch đi đến thì mừng rỡ vô cùng, lẩm bẩm một mình: -Ba dặm đường đến đây là đủ rồi. Cừu mỗ dường như có cứu tinh đến.
Hắn cố sức kêu gào: -Cứu tôi với, cứu tôi với!
Tiếng kêu vọng đi rất xa. Bỗng ngoài mười trượng có thanh âm ra vẻ kinh ngạc hỏi: -Giữa thanh thiên bạch nhật sao lại có tiếng người kêu cứu mạng? Đại nương! Bà có nghe rõ không?
-Tôi có điếc đâu mà không nghe rõ? Nhưng tôi tưởng mặc kệ họ, hơi đâu mà dính vào, mình còn phải thượng lộ chứ?
Cửu Hoa Sơn Chúa, Quỷ Vương Cừu Minh nghe hai người nói vậy trong lòng nóng nảy liền la lớn: -Cứu tôi với! Các vị không thể bỏ người chết ở đây mà đi được.
Tiếng bước chân bỗng dừng lại. Người đàn bà nói: -Đúng có người gặp nạn rồi! Chúng ta không thể bỏ họ chết được, phải lại xem đã.
-Đại nương! Đó là theo ý bà, nếu bữa nay không vào thành kịp, bà đừng có trách tôi.
-Phải rồi, ai trách ông làm chi. Từ ngày tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-than-lang-quan/810457/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.