Ngọc Nô tuy chưa trải việc đời, tâm địa hiền hậu, nhưng nàng rất mực thông minh. Vừa thấy bộ mặt bảy vị trưởng lão, nàng đã biết ngay họ có quyết định thế nào rồi.
Tình trạng lại khẩn trương. Tay trái nàng lại thò vào bọc móc rất lẹ một gói vải vàng ra cầm trong tay, nàng mở rất khéo nhưng chưa tung ra, rồi nghiêm nét mặt nói: - Phải chăng các vị chuẩn bị không đếm xỉa gì đến tính mạng lão này nữa?
Bảy vị trưởng lão không ai trả lời.
Kim Cưu Khuất đột nhiên mở bừng mắt ra liếc nhìn các vị trưởng lão kia. Lão coi rõ tình hình, rồi vẻ mặt buồn rầu buông một tiếng thở dài nói: -Các vị huynh đệ hãy thận trọng! Ngu huynh đành đi bước trước.
Tiếng thiếu nữ trong miếu thốt nhiên vọng ra: -Đại trưởng lão! Xin thứ cho tiểu nữ bất đắc dĩ mà phải hành động thế này. Bản giáo mới về kinh đô, cần cho mọi việc hưng thịnh thì bốn bể mới qui phục. Như vậy không thể để cho người khác bắt chẹt mình được, để đến nỗi nhận điều nhỏ mà hư việc lớn. Vì thế nên...
Nàng chưa dứt lời thì Kim Cưu Khuất đã lớn tiếng nói: -Ni Na! Lão phu biết rồi. Bất tất nàng phải nói nhiều. Lão phu cảm tấm lòng tri ngộ của giáo chủ, dĩ nhiên đem thân báo đền, tuyệt không oán hận. Ni Na! Nàng ra lệnh đi!
Ngọc Nô lại càng tỏ vẻ nghiêm trọng đột nhiên la lên: -Khoan đã!
Trong miếu Lan Phi có tiếng cười lạt nói: - Ngươi chết đến gáy rồi còn nói gì nữa?
Ngọc Nô cười ruồi hỏi: -Chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-than-lang-quan/810461/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.