Sau khi ngói vỡ và bụi bặm tung bay một hồi rồi lắng xuống đất hết. Tam Vương vẫn đứng ở phương vị mình, chàng áo xanh cũng đứng nguyên ở giữa, tựa hồ sau khi Tam Vương phóng chưởng ra, bốn người vẫn không xê xích đi nửa bước.
Cả Tam Vương cùng chàng áo xanh, áo đầy bụi bặm, sắc mặt lợt lạt đứng ngay như tượng gỗ, không nói câu gì.
Sau một hồi im lặng đột nhiên Ngô Cương quát lên như hổ gầm: - Lão gia là Thiết Quyền Hùng Phong Thục Vương Ngô Cương đây!
Người nho nhã râu xanh cũng biến sắc dõng dạc tự giới thiệu: - Thiết Tụ Thanh Tu Điền Vương Mã Lượng là tiểu đệ.
Lão mặt trắng ốm nhom, cặp mắt láo liên giọng nói lanh lảnh: - Hãy khoan! Nghe tiểu đệ một lời.
Ngô Cương tức giận quát lên: - Đồ bị thịt, câm miệng đi.
Lão mặt trắng ốm nhom run lên nói: - Tiểu đệ là Thiết Chỉ Cửu Toán Kiềm Vương Thường Minh, nhận thấy gã tiểu tử này công lực thâm hậu vô cùng!
Ngô Cương lại trợn mắt, râu tóc đứng sựng lên lớn tiếng quát: - Tam Vương đã liên minh với nhau thề cùng sống chết cùng vinh nhục. Chúng ta phải giết thằng này.
Vừa dứt lời, Tam Vương đồng thời xuống tấn, chỗ ba người đứng cùng sâu lõm đến ba tấc. Đoạn cả ba người cùng đem toàn lực ra vận dụng tuyệt kỹ của mình là thiết quyền, thiết tụ, thiết chỉ phóng ra. Quyền phong nổi lên ầm ầm, tụ kình phóng ra lất phất, chỉ khí kêu veo véo. Thế mạnh như gió táp mưa sa đánh vào chàng áo xanh.
Chàng thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-than-lang-quan/810477/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.