Bên trong nhà hàng sang trọng, anh cùng mấy người đồng nghiệp đã ngồi quây tròn bên bàn lớn, đang chuyện trò vui vẻ. Vi lúc này đã quay trở lại, đi đến đằng sau lưng anh, đặt tay lên vai ghé sát tai anh thì thầm:
– Sao anh không chờ em?. Đã hứa rồi mà!.
Anh hơi giât mình khi có hơi nóng phả vào mang tai, quay lại thì đã thấy cô gái đứng cạnh bên tự lúc nào. Anh cười như mếu giải thích:
– Đâu có, anh đứng đợi em mà, nhưng mấy ông này đến lôi kéo nên anh quên mất đi theo họ vào trong luôn. Xin lỗi em nhé!.
Anh ngượng ngập xin lỗi, cô ta hơi quỵt đôi mắt đen thẫm xuống, bên cạnh anh vừa khéo còn một cái ghế trống chưa có ai ngồi, bèn kéo ghế ngồi xuống. Mấy người đồng nghiệp đang trò chuyện rôm rả nhìn thấy cảnh ấy thì im bặt, ý tứ đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ tay Vương trông tẩm ngẩm tầm ngầm thế này mà lại được một cô em xinh đẹp bậc nhất khối nhân sự công khai tán tỉnh, mèo mù vớ cá rán kể cũng không ngoa. Một ông anh lên tiếng trêu đùa:
– Này Vi, bàn bên khối bọn em ở đằng kia cơ mà. Sao tự nhiên nhảy qua đây chen vào giữa cánh đàn ông con trai tụi anh thế, không sợ bị nam nhi bọn anh ức hiếp ư?.
– Anh nói gì lạ vậy?. Cùng một công ty cả, em muốn ngồi đâu là quyền của em. Nếu sợ ức hiếp, em đã chẳng tới.
Vi nhón tay, đỡ lấy một cốc bia nhấp một ngụm tỉnh bơ, rồi rít lên chép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-the-ton-chi-giao-lo/294517/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.