” Chỉ cần 10 cái mười năm là hết một đời người “
Hôm nay là sáng thứ bảy, công ty Vi bình thường sẽ làm hết sáng thứ bảy là được nghỉ một ngày rưỡi cuối tuần. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa, ngồi bên bàn làm việc, uể oải nhìn cái bụng lép kẹp đang biểu tình, Vi định đứng dậy đi xuống dưới đại sảnh ăn trưa. Chợt nhớ tới người ấy, ánh mắt lấp lánh như sao, thần tú nở hoa, vội nhặt điện thoại lên bấm số lách cách. Vương đang tập trung code app trên máy tính, bỗng điện thoại trong túi quần rung một bận, bèn móc ra xem. Là tin nhắn của Vi: ” Vương, anh ăn cơm chưa?. Em cùng anh đi ăn trưa “. Anh nuốt khan trong cổ họng, tay bấm phím cứng đờ. Lát sau anh rep: ” Anh phải request app này trong trưa nay, nên đang làm nốt. Xong việc anh mới đi ăn. Em thong thả dùng cơm trước nhé!”.
Nhận tin nhắn mới rep, mặt Vi biến sắc, cơ hồ không bằng lòng, một người như thế dám từ chối lời mời mật ngọt của cô, mày ngài cứ chau lại. Rồi vùng vằng đẩy ghế đứng lên. Định rủ vài cô đồng nghiệp đi cùng nhưng ngó quanh, bọn họ đều đã tụm năm tụm ba đi ăn trước hết thảy. Chỉ tại cô ban đầu từ chối lời rủ của họ để kín đáo thực hiện một dự tính khác. Nào ngờ, thất bại chỏng chơ.
Phòng làm việc của Vi ở tầng ba, vì là khối nhân sự, thường rất hay làm việc với khối cửa hàng nên lãnh đạo bố trí bộ phận nhân sự ở tầng thấp để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-the-ton-chi-giao-lo/294523/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.