Ngoài hành lang, ngoại trừ ánh đèn trắng lạnh lẽo từ những chùm đèn gắn trên trần nhà chiếu xuống thì hoàn toàn vắng tanh vắng ngắt. Hơn bảy giờ tối, lại là ngày nghỉ, ngoài đội bảo vệ toà nhà thì làm gì có người qua lại, kể cả đội HK ( vệ sinh) có khi cũng đã được cho nghỉ rồi. Ấy vậy mà anh tin tưởng rằng mắt mình không tài nào nhìn lầm, bởi khung cửa kính tối màu nhưng trong suốt thế kia rất dễ có thể nhìn thấu ra bên ngoài. Hơn nữa, cái bóng rất rõ với váy liền màu đỏ đô, tóc xoăn dài, áo khoác lông màu hồng nhạt.
– Khoan đã…
Tâm trí anh lùng bùng nhận thức điều gì đó, phải rồi, một hình ảnh rất quen… Váy bó đỏ, tóc xoăn nâu, áo khoác lông… và Lê Vi – nữ nhân viên đã khuất cũng có gu ăn mặc tương tự. Chợt anh rùng mình, trong đầu lẹt xẹt như có trăm nghìn tia sét đánh trúng. Không nghĩ đến thì thôi, một khi nhớ tới lại tự người muốn doạ người, càng thêm phần kinh hãi. Đôi mắt sâu ý tứ liếc qua phải trái xem xét, bốn bề vẫn lạnh tanh, làm gì có ai. Một phút rồi hai phút, Vương vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hai tai thu hút tiếng động, nhưng tuyệt nhiên cũng không thu được gì. Cuối cùng, đành tặc lưỡi lầm lũi bước đi.
– Roẹt… roẹt… oẹt…!.
– Mẹ kiếp!. Cái quái gì vậy???.
Khựng lại, anh rít qua kẽ răng, mặt đã đanh lại. Từ trong phòng nhìn ra, trên tấm kính chỉ in lờ mờ hình bóng cao lớn của bản thân trên đó.
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-the-ton-chi-giao-lo/294531/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.