– Khônggggg….!!!.
Trúc kinh hoàng bật dậy, tay chân quơ loạn xạ trong không khí. Vẻ mặt cô sợ hãi tột độ, ánh mắt thất thần.
– Trúc?. Trúc!. Em sao thế?. Bình tĩnh lại, mau bình tĩnh lại. Có anh đây!.
Vương cũng bị cô làm cho giật mình, tinh thần kinh động, hớt hải mở choàng mắt, nhoài người dậy dùng tay ghìm chặt lấy hai tay nhỏ đang vung loạn trước mặt đè xuống, đem thân mình chắn trước cỗ thân thể đang run rẩy như chú chim én gãy cánh rơi xuống mặt đất của cô. Vương trân trân nhìn vào mặt Trúc, thái độ lo lắng hết sức. Cô hình như đang mơ ngủ cái gì đấy, tinh thần bấn loạn, có lẽ là gặp ác mộng. Vương thấy cô vẫn mê man như vậy, hai mắt nhắm chặt dưới chân mày nhíu lại, cảm thấy đau lòng biết chừng nào. Cứ thế bất động giữ lấy tay cô chờ đợi những giây tiếp theo đều đều gõ qua.
Trúc mê man trong cơn ác mộng chập chờn, lồng ngực phập phồng, trán vã mồ hôi lạnh. Cô nhìn thấy Vương bị ngọn sóng khổng lồ nuốt chửng vào trong, đau đớn kêu rống thất thanh rồi kiệt sức lịm đi không còn biết gì nữa. Cô rơi vào một miền không gian trống không, cơ thể chơi vơi giữa lưng chừng, trong mục thức lại mơ hồ vọng tới một tiếng gọi rất thân thương, ấm áp, trầm đều, chính là giọng nói của Hiểu Vương. Anh đang ở nơi nào đó gọi tên cô.
– Trúc….Trúc… Huyền Trúc…
– Có phải từ thiên đường…?
Trúc mang nhận thức mơ màng ấy thấy mình lại nằm trên nền cát rịn nước biển, toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-the-ton-chi-giao-lo/294572/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.