Đôi chân trần nhẹ nhàng đặt xuống đất, trắng muốt nhưng thiếu sức sống, bóng hình mảnh mai rời khỏi giường.
Vương đưa tay nâng cốc cà phê anh tự pha, định nhấp một chút, nét mặt nghiêm nghị chăm chú nhìn vào một thuật toán phức tạp trên màn hình máy tính. Vành cốc còn chưa chạm vào bờ môi thì tay anh đã dừng lại, có vẻ đã bị cái gì đó làm cho giật mình. Bàn tay của ai đó vừa chạm vào bờ vai Vương, anh cũng nhanh chóng đã đoán được, môi liền kéo một nụ cười nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy bàn tay người ấy trên vai mình, còn chưa ngoảnh mặt nhìn lại đã cất tiếng hỏi.
– Sao thế?. Mới nằm có một chút đã chạy ra đây rồi.
Không có tiếng trả lời, vẫn là bàn tay nhỏ nhắn trắng sứ lạnh băng. Vương nhớn mắt xoay thân mình lại, ngước mắt nhìn lên, bóng hình ai đó đang đứng im lặng ngay sau lưng anh thoáng chốc lại khiến anh hơi giật mình.
– Trúc!. Em không khỏe?
Anh nhíu mày, giọng trầm băn khoăn, ánh mắt gắt gao thăm dò cô. Trúc vẫn đứng như thế, nét mặt đông cứng bất động, ánh mắt âm u như nước trong hồ sâu, hồi lâu, sau khi anh nói xong, Trúc mới chậm chạp di chuyển ánh mắt, thẫn thờ nhìn anh. Bất chợt cất tiếng nói.
– Em ổn!.
– Có thật không?. Sao vẻ mặt em khó coi như vậy?.
Anh hồ nghi chau mày, giọng điệu thực lo lắng, miết nhẹ bàn tay nhỏ của cô. Trúc chậm chạp lắc đầu.
– Thật!.
– Nếu cảm thấy trong người không ổn, phải lập tức nói cho anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-the-ton-chi-giao-lo/294592/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.