– Nhân duyên, hữu tình hay vô tình đều có ý nghĩa của riêng nó. Tình cảm giữa người với người, tôi đối tốt với anh, anh há cũng sẽ đối tốt với tôi chăng?. Rõ ràng không thể dùng hai từ gượng ép để thành toàn. Vốn bản thân chúng ta, điều có khả năng nhất chính là, tự mình quản lấy tình cảm của mình cho thật tốt, thật đúng đắn. Chưa vội xem xét những chuyện khác, một người trước tiên, là phải cảm thấy xứng đáng với thứ tình cảm của mình cái đã. Cô nương hãy nghĩ xem, cô nương đã thật sự xứng đáng với tình yêu cô dành cho vị nam nhân đó hay chưa?.
⁃ Tôi…
Lê Vi lại thêm một lần sửng sốt, tròng mắt tròn xoe ánh lên tia ngỡ ngàng. Cô chưa bao giờ có thể tự ngẫm ra được nhiều điều như thế. Chỉ đơn thuần cho rằng, cô yêu Hiểu Vương thì sẽ chủ động kéo anh ấy lại bên mình, bởi tính khí cô là vậy, cũng không ngờ mình vì thế có thể làm ra những chuyện gì, kể cả hèn mọn, ích kỷ. Mà những thứ đó, không sai lại làm vấy bẩn đoạn tình cảm sâu sắc của chính cô. Thứ tình yêu cô cho là bất diệt, trải qua sinh tử cũng không thể quản, cư nhiên tồn tại giữa thiên địa, dẫu cho cô ở kiếp người hay ma, vẫn không xuy xuyển. Vậy mà, chính cô, cũng lại tự mình làm nó trở nên không còn xứng đáng để tồn tại nữa. Vì tâm cô không thanh sạch.
Cô nhớ lại từng chuyện, từng chuyện.
Cô nhớ rằng mình đã rơi vào đôi mắt sâu thâm trầm uy lãnh của Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-the-ton-chi-giao-lo/294597/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.