– Hiểu Vương, anh nói sao… Bánh Bao bị ướt hết người?.
– Ừ!. Người nó ướt nhẹp, đang nhàn nhã ngồi cạnh em liếm láp. Lúc đó anh do lo cho em nên không để tâm đến chuyện đó. Nhưng sao?. Đã xảy ra chuyện gì vậy?.
Hiểu Vương ôm bả vai Trúc, nhìn sâu vào mắt cô. Trúc ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt ngây ngẩn, chính cô cũng không hiểu chuyện này là thế nào. Còn tưởng rằng Bánh Báo Hấp thực sự đã bị Bảo Bình tàn nhẫn giết chết, máu hoà lẫn với nước trong bồn tắm kia chính là của Bánh Báo Hấp. Hoá ra, tất cả lại là một màn ảo giác sống động Bảo Bình tạo nên để đả kích cô.
– Em sao thế?.
Hiểu Vương không nhịn được lay lay vai cô, cô đang nghĩ gì mà không trả lời anh. Trong chuyện này thật ra có khúc mắc gì anh chưa được rõ. Đôi mày Hiểu Vương lại nhíu chặt, nét mặt trầm xuống rất nhanh, bao nhiêu chuyện ập tới chỉ trong nháy mắt khiến anh cảm thấy áp lực vô cùng. Đáy mắt đen tuyền đã sớm nhiễu đầy sự mệt mỏi.
– Em… thật ra… em vì đi kiếm tiểu bảo bối mà chạy vào nhà tắm, vì thế mới trượt chân ngã. Còn tiểu bảo bối, có lẽ chạy vào nhà tắm nghịch ngợm và trốn em nên mới bị dính nước.
Huyền Trúc cố gắng hợp lý hoá tình tiết trong lời kể của mình. Lén ngước mắt nhìn anh, cô hiếu kì lại hỏi.
– Anh, lúc anh nhìn thấy em… em trông như thế nào?.
– Còn như thế nào nữa, em ngất không biết trời đất gì. May mà ngã gập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-the-ton-chi-giao-lo/294609/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.