Huyền Trúc ngồi nép vào ngực Hiểu Vương, lưng cô dựa vào ngực anh, cỗ thân nhiệt từ người anh phả vào lưng cô ấm nóng. Trúc tự nhiên cảm thấy cái lạnh lẽo rét run đeo bám mình thường trực bấy lâu nay dần bị hơi nóng đàn ông của anh làm cho tan rã, cơ thể lại một lần nữa nhận được hồi sinh. Bấy giờ Trúc mới ý thức được rằng mình còn sống. Cô bất thần mân mê chiếc vòng đá trên cổ tay, trong ánh nến mờ tỏ có cảm tưởng rằng nó đang toả sáng, mà nguồn sáng này, tuyệt đối rất hài hoà, dễ chịu, ấm áp. Cổ tay thon gầy của cô được ánh sáng mờ ảo từ thân chiếc vòng phản chiếu, lớp da trắng noãn có vài phần xanh xao, nhợt nhạt dần hiện ra. Màu sắc mong manh ấy đập vào mắt Hiểu Vương, đáy mắt đen tuyền liền ẩn ẩn một tia nhìn phiền muộn. Anh nâng cổ tay có chiếc vòng đá của cô miết nhẹ, nói.
– Chiếc vòng này là do Yến Thanh đưa cho anh. Cậu ấy nói nó có tác dụng thanh triệt uế khí rất tốt, quỷ khí xót lại trên người em đều do nó đuổi đi hết. Giờ anh giao nó cho em.
Huyền Trúc ngây ngốc nhìn anh rồi lại nhìn chiếc vòng, cô lắc đầu.
– Nhưng Yến Thanh đó cho anh thứ này là muốn nó bảo vệ anh, giờ em giữ nó, anh lấy gì bảo vệ mình?.
Vương hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng đáp.
– Việc của anh là bảo vệ em. Còn Yến Thanh, cậu ấy bảo vệ tất cả chúng ta. Cậu ấy là pháp sư đạo gia.
Anh vừa nói, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-the-ton-chi-giao-lo/294798/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.