Một cái thông báo này từ miệng Tiêu Yến Thanh thoát ra khiến ngần nấy kẻ tại sau lưng hắn nhất thời giật mình. Trải qua đủ các loại quỷ hồn, còn có cương thi chưa giáp mặt qua, không ngờ cứ thế trực tiếp động tới động vật như vậy. Ai nấy đều trợn mắt không nói từ nào, nội tâm nảy sinh một sự kì quái khó diễn tả. Lão bà bà Hồ Ân này có vẻ ưa tạp chủng, từ đầu chí cuối chủng loại mà bà ta dụng qua phải đem cả hai bàn tay ra để đếm. Sinh Môn cuối cùng tử ý nhất định không tệ.
Nương theo ánh sáng mà ngọn nến có thể chạm tới, bọn họ cực lực dồn sự chú ý của mình quét qua không gian mơ hồ trong phòng một lượt. Hiểu Vương và Huyền Trúc hai tai đều mở căng ra do thám, tựa hồ hoạt động hết công suất, rốt cuộc vẫn không thu nổi thứ âm thanh lạ nào đại biểu của động vật như lời Tiêu Yến Thanh nói. Mà đối với chuyện này cũng không lưu lại lâu, vốn dĩ Yến Thanh kia thanh thế cũng đâu phải phàm trần giống như bọn họ.
Lê Vi ở một bên sắc mặt rất tệ, nghiêng đầu nghe ngóng, sau đó thì thầm.
– Đây là loài gì chứ, hỗn âm này…tôi nghe không ra!.
Hoá ra ngoài Yến Thanh, Lê Vi cùng Linh Đẩu Lão mặc dù khả năng nghe nhìn dị biệt tại chỗ này đã bị Dạ Thể phong ấn, nhưng sự linh mẫn bẩm sinh thì không thể trừ bỏ hoàn toàn, đều như hắn mơ hồ bắt sóng được một loại tiếng động vô cùng kì bí. Sự tình này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-the-ton-chi-giao-lo/294833/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.