Kì Ngôn hai ngày nay trở nên rất kì lạ, cơm nước cũng không màng, đi đứng cũng lảo đảo, đã mấy lần liền tôi nhìn thấy anh ấy ngồi ủ rũ dưới dàn nho và đi đi lại lại như đang lo lắng một điều gì đó.
Tôi hỏi nguyên nhân nhưng Kì Ngôn gạt đi và nói là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng tôi biết chắc chắn anh ấy đang lo lắng một điều gì đó. Đã mấy tối liền, tôi xuống nhà lấy nước uống đều bắt gặp Kì Ngôn đang nắm chặt cốc nước, ngồi ngây ra trên góc ghế sô pha.
Buổi thi đấu chiều thứ bảy, Hạ Đóa Tuyết nói rằng không nhìn thấy bóng dáng của Kì Ngôn trên sân vận động. Tôi cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì không hay xảy ra, nhưng lại không rõ đó là chuyện gì. Đêm Noel, tôi lang thang trên đường tìm Kì Ngôn. Những cửa hàng nhộn nhịp, những con đường, những góc phố, trong đội đua xe…chỉ cần là những nơi anh ấy thường hay đến hằng ngày tôi đều đến tìm một lượt mà không thấy.
Về đến nhà, mẹ kế nói với tôi rằng: -Kì Nặc đang ở trong đồn cảnh sát đấy. Cậu ta đánh bạc trên đường bị công an tóm được!
Tôi và mẹ kế vội vàng tới đồn cảnh sát.
Mùa đông tháng 12 vốn đã lạnh lắm rồi, vậy mà tối nay Cảnh An còn có tuyết rơi rất dày. Ở đồn cảnh sát, tôi nhìn thấy Kì Ngôn đang ngồi ủ dột trên cái ghế lạnh ngắt và bị chất vấn bởi một viên cảnh sát. Xung quanh Kì Ngôn là một đám choai choai đầu đường xó chợ.
Tôi lao đến gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-the-uoc-em-khong-the-thay-doi/1725822/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.