Bảo Bình nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế đẩu, một tay tì trên bàn để đầu tựa vào, mắt lim dim hồi tưởng mấy chuyện xưa cũ.
Nói tới Diêu Nhiên, lại tự nhiên cũng nhớ tới Lê Vi chết tiệt nọ.
Ả mở choàng mắt, đáy mắt xoáy lên sự bực bội.
Bây giờ tường tận lại sự việc đêm hôm đó, nếu thuận lợi, cư nhiên đã lấy được mạng của tiện nhân đáng ghét kia.
Thế nhưng, rốt cuộc lại là có bàn tay kẻ lạ mặt kì kì ẩn ẩn nhúng vào, cướp mất con mồi chỉ còn thoi thóp trước mắt ả.
Lạ một điều là sau khi biến mất khỏi bãi tha ma, Bảo Bình cũng không lần ra được dấu vết hồn phách của ả họ Lê đó, mọi dấu vết dường như đều bị xoá sổ.
Hơn nữa, ả còn phải xử lý quá nhiều việc, thành ra chưa thể đi tìm hiểu kỹ uẩn khúc đằng sau chuyện này.
Bổn lai tại ả không phải ba đầu sáu tay mà quản được nhiều chuyện đến vậy.
Tiểu tốt thu thập chẳng được bao nhiêu.
Nếu hành sự quá lộ liễu sẽ kinh động đến những quỷ chủ trong giới, e rằng sẽ bị rờ gáy.
Hơn nữa, đại sự của ả, càng không thể để lọt vào mắt chúng, mục đích của ả khác chúng.
Sau này nếu thành tựu, khắc sẽ tính toán thêm.
Hiện tại, càng cẩn trọng bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu.
Chỉ có việc ưu tiên và việc không ưu tiên.
Việc ưu tiên chính là quy khu được Lâm Huyền Trúc quay trở lại nơi này.
Cô ta quay lại, mẫu thân ả đương nhiên sẽ rảnh tay hành sự.
Lúc ấy nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-the/2342853/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.