Cô vội vàng rời khỏi trường, bầu trời bắt đầu lác đác tuyết rơi.
Trình Diên đứng trước tòa nhà Lam Dịch một lúc, trong lòng trống rỗng. Chiều vội vàng ra ngoài nên cô không mang theo ô, mà dù có mang thì Trình Diên cũng không muốn dùng.
Cô hơi ngẩng đầu lên, những bông tuyết trắng rơi xuống hàng mi dài và chóp mũi nhỏ xinh xắn của cô.
Khi ngẩng đầu lên cô có thể thấy bầu trời trắng nhợt và lạnh lẽo, tựa như tâm trạng trống rỗng và bối rối của cô lúc này.
Những bông tuyết trắng rơi xuống lòng bàn tay của cô, Trình Diên nhìn chúng tan thành nước, hóa thành từng giọt trong suốt, như thể đó là một nghi thức thiêng liêng nào đó. Cô không bận tâm, chỉ lặng lẽ chờ đợi từng bông tuyết tiếp theo tan chảy.
Đợi đến khi cô ngắm tuyết xong và hoàn hồn lại, mới nhận ra không biết từ lúc nào có một chiếc xe màu đen đã dừng lại ngay trước mặt mình.
Thấy cô đã tỉnh táo lại, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Trình Diên nhìn thấy một gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng.
Sau đó, tài xế ngồi ở ghế lái mở cửa, bung một chiếc ô màu xanh và che lên đầu của Trình Diên.
Cô vội vàng nhận lấy, nói lời cảm ơn.
Trong chiếc Maybach màu đen, Trì Nghiễn Hành ngồi ở ghế sau và liếc nhìn qua cửa sổ. Cô gái đứng bên đường, nhìn anh bằng ánh mắt bối rối, đôi giày trắng của cô dính vài vết bùn đất và trên vai còn đeo chiếc túi vải in hình vẽ hoạt hình.
Anh mở lời: “Ngắm xong rồi chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894576/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.