Sau khi bọn họ rời đi một lúc lâu, Trình Diên mới hoàn hồn lại từ trạng thái ngơ ngác.
Vừa rồi……anh có nghe thấy không?
Miểu Miểu bừng tỉnh và nghi ngờ hỏi: “Cậu nhìn gì vậy?”
“À, không có gì.”
Sau khi băn khoăn một lúc, cuối cùng Trình Diên từ bỏ đấu tranh nội tâm, nghe thì nghe, dù sao cô cũng đâu nói xấu ai.
Đó vốn là sự thật, dù cô không nói ra thì Trì Nghiễn Hành chắc chắn cũng nghĩ như vậy.
—
Khi Trì Nghiễn Hành đến, trong phòng bao đã có không ít người.
Trong phòng bật loa vang trời, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Kha Húc Dương kéo anh qua, ấn xuống ghế rồi dúi vào tay anh một ly rượu.
“Tối nay tôi nhất định phải xem cậu uống, nói gì thì nói, không say không về!”
Bọn họ đều là phú nhị đại ở Kinh Thị, nhà Kha Húc Dương tư tưởng thoáng, bố mẹ anh ấy không ép anh ấy nối nghiệp gia đình. Hiện tại, anh ấy đang làm phi công cho hãng hàng không lớn nhất trong nước, vừa bắt đầu bay quốc tế trong năm nay. Mỗi lần nghỉ phép, anh ấy đều gọi Trì Nghiễn Hành và vài người bạn đi chơi cùng.
Trì Nghiễn Hành nhìn qua, những người khác đã uống hết một vòng, bọn họ đều là bạn chơi cùng từ nhỏ, vài người còn dẫn bạn gái theo và đang ngồi quanh bàn để lắc xúc xắc.
Ánh sáng trong phòng bao mờ ảo, đèn chớp nháy đỏ xanh liên tục, anh nheo mắt như thể vừa phát hiện điều gì đó bất thường.
Anh càng nhìn người kia càng lùi về phía sau, cố tình né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894581/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.