Trên bàn ăn, sau khi Trì Nghiễn Hành nói xong câu đó thì cả hai đều chìm vào im lặng.
Tay đang rút khăn giấy của Trình Diên khựng lại, dừng lại giữa không trung. Cô giả vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng rút một tờ giấy, lau tay qua loa hai lần. Có lẽ vì bầu không khí quá ngượng ngùng, cô lại bắt đầu dùng khăn giấy lau bàn.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng mở miệng nói trước.
“Nhưng đồ của tôi đều ở trường.”
Trì Nghiễn Hành ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Trình Diên lập tức cúi đầu xuống.
Chàng trai dường như không cho rằng đây là chuyện khó khăn, “Ăn xong tôi lái xe đưa em đi lấy.”
Trước đây cô chưa bao giờ quan sát kỹ anh, nhưng đôi mắt của Trì Nghiễn Hành rất đẹp. Nhớ lại lần trước gặp em gái anh, cô ấy cũng có đôi mắt to với hàng mi dài, có lẽ là do di truyền.
Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt, đôi mắt của Trì Nghiễn Hành thon dài, lạnh lùng. Lúc anh không cười, luôn toát ra khí chất uy nghiêm không cần phải tức giận mà vẫn khiến người ta nể sợ. Ánh mắt ấy như phủ một lớp băng giá, có lẽ vì làm tổng giám đốc lâu rồi nên lời nói và hành động của anh đều vô thức mang theo cảm giác áp lực.
Chính vì điều này, Trình Diên không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh.
“Chiều mai họ mới đến, bình thường ông bà nội ở Nam Thành, hai người già không quen khí hậu miền Bắc. Thỉnh thoảng thời tiết tốt mới đến ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894584/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.