Bây giờ đã là tháng Ba, ven đường liễu rụng bay lả tả, lơ lửng như những con sứa trắng nhỏ trôi dạt trên biển, sau đó lại bị chiếc taxi đang lao nhanh đụng trúng và dính chặt trên kính xe.
Trình Diên ngồi ở ghế sau taxi, lo lắng nhìn tình hình giao thông tắc nghẽn phía trước, nhổm người về đằng trước.
“Chú tài xế ơi, còn khoảng bao lâu nữa thì tới?”
“Còn khoảng 10 phút nữa thôi, đừng sốt ruột mà cô bé, vừa có tai nạn trên con đường này nên hơi tắc đường.”
Sao lại không sốt ruột cho được?
Dương Hạo nói xong vài câu đã vội vàng cúp máy, cô gọi lại thì chỉ nghe tiếng máy bận. Cô lại không dám gọi về nhà ông bà nội, cứ nghĩ mãi mà không có ai để hỏi.
Trình Diên chỉnh âm lượng nhạc chuông điện thoại lên mức cao nhất, vì sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc gọi nào đó.
Thấy sắc mặt cô thật sự không tốt, chú tài xế nhìn qua gương chiếu hậu và an ủi: “Cô bé đừng căng thẳng, sắp đến!”
“Cháu có phải sinh viên không? Đi bệnh viện thăm người nhà à?”
“Vâng, là chồng cháu gặp chuyện.”
Chú tài xế khá ngạc nhiên, thoáng nhìn ra sau: “Thật sự không nhìn ra, tuổi còn trẻ vậy mà đã kết hôn.”
Nếu là lúc trước thì Trình Diên nhất định sẽ sẵn lòng trò chuyện với chú ấy thêm vài câu, nhưng bây giờ cô thật sự không có tâm trạng đó.
Khi Dương Hạo nói ra mấy từ “Cấp cứu” và “Bệnh viện”, đầu óc cô đã trống rỗng ngay lập tức.
Nhưng lại không thể gọi được cho ai.
Sáng nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894603/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.