Khoảnh khắc nhìn rõ bức ảnh, khóe môi Trình Diên hơi hé mở, cô đứng bất động tại chỗ, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, toàn thân cứng đờ.
Vài người xúm lại, trong phòng bao vẫn sôi nổi ồn ào như cũ, tiếng nhạc vẫn đinh tai nhức óc.
Nhưng cô như bị tách biệt khỏi mọi thứ, đầu óc trống rỗng.
“Đây không phải là sếp Trì sao……”
“Hình như đúng vậy thật……”
Trong ảnh là một đôi nam nữ, hai người nắm tay nhau thân mặt khăng khít.
Người mặc vest để lộ góc nghiêng, ai nhìn cũng biết là Trì Nghiễn Hành, còn bóng dáng không rõ ràng dựa vào vai anh, dù là trang phục hay vóc dáng đều giống hệt Trình Diên.
Chừng đó vẫn chưa đủ để nói lên bất cứ điều gì, nhưng bối cảnh của bức ảnh vừa khéo lại là đại sảnh của khách sạn sang trọng nhất ở Kinh Thị.
Không biết có phải người chụp có dụng ý riêng hay không, hình người thì mờ nhưng 4 chữ Khách sạn Kaidon Junli trên phông nền lại rõ ràng đến lạ.
Tổng giám đốc, thực tập sinh, khách sạn.
Mấy chữ mấu chốt này cùng xuất hiện đã nói lên tất cả.
Có người vươn tay tắt tiếng nhạc ồn ào đi, phòng bao lập tức yên tĩnh. Và chỉ vài giây sau, những tiếng bàn tán xì xào như tiếng ruồi muỗi kêu đua nhau nổi lên.
Thế là Trình Diên nghe thấy tiếng thì thầm của đồng nghiệp.
Bầu không khí lặng như tờ lan rộng từ giữa bàn của họ ra chung quanh, “Vậy cô gái bên cạnh là……”
Cô cảm nhận được có những ánh mắt từ xa, từ hai bên, đang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894611/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.