Có lẽ là do hôm trước dính mưa, sáng hôm sau tỉnh dậy Trình Diên đã bị sốt.
Trước khi Mạnh Miểu Miểu đi làm ở phòng vẽ đã đưa cô về biệt thự.
Sau khi khóc một trận lớn đêm qua, cổ họng cô khô khốc như một cái giếng cạn, mắt vừa xót vừa đau, hôm sau quả nhiên xung huyết, sưng lên như hai gò núi cao.
Liên tiếp mấy ngày tinh thần Trình Diên đều uể oải.
Sốt đi sốt lại, ban ngày vẫn là nhiệt độ bình thường, nhưng đến tối lại chạm gần 39 độ, sắc mặt trắng bệch, cả người toàn hơi thở bệnh tật.
Cô không ra ngoài nữa mà ở trong nhà dưỡng bệnh.
Ban ngày không sốt nhưng cũng không có chút sức lực nào, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh dậy uống thuốc xong lại ngủ thiếp đi.
Dì giúp việc nấu canh gà dừa bắp, canh bạch quả tuyết nhĩ thanh nhiệt hạ hỏa, phối hợp với nước đậu xanh giải nhiệt, thay đổi đủ kiểu cho cô uống.
Cô nằm trên giường, bật điều hòa nhưng vẫn đắp chăn bông tơ tằm dày, cả người thường xuyên đổ mồ hôi, mê man mơ hồ không biết là ngày tháng nào.
Thỉnh thoảng ban ngày tình trạng tốt hơn, cô cuộn trong chăn xem vài trang sách, ở đầu giường đặt cuốn tiểu thuyết tiếng Anh dày cộp, nhưng đọc cũng không được bao lâu lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Càng không xem điện thoại
Điện thoại của cô đã rất lâu rồi không xuất hiện chấm đỏ thông báo tin nhắn.
Không cần đi làm, không có đồng nghiệp khó ưa, cũng đã sớm cắt đứt liên hệ với người nhà, ngoài Mạnh Miểu Miểu thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-thi-tham-cua-canh-dieu/2894623/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.