Mở cửa phòng ra, tiếng cười đùa ầm ĩ hòa lẫn tiếng nhạc xập xình và tiếng hò reo đinh tai nhức óc ập vào mặt.
Màng nhĩ Nhan Sơ rung lên dữ dội, một câu hát cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy ánh đèn bên trong nhấp nháy loạn xạ, hoa cả mắt, trong không khí còn có chút mùi khó ngửi, vừa có khói thuốc vừa có mùi rượu.
Sau một thoáng mất phương hướng, trái tim nàng đập thình thịch, chậm rãi sống lại.
Cô bạn đi trước Nhan Sơ một bước đã vào trong, cố ý chặn cô lại, cười hì hì gọi vọng ra: "Mọi người đoán xem ai tới?"
"Còn ai nữa?! Chắc chắn là Nhan Sơ!"
"Lớp phó à, đừng giấu nữa, bọn tớ thấy hết rồi! Mau cho bạn học Nhan vào đi! Chủ xị không ở thì chơi gì nữa!"
"Đúng đấy đúng đấy! Mau vào đi! Chỉ thiếu mỗi các cậu!"
Không khí náo nhiệt trong phòng lại tăng thêm mấy phần, phó lớp trưởng Lý Cầm buồn cười mà oán giận: "Từng người các cậu làm sao thế hả? Chỉ hoan nghênh Nhan Sơ không chào đón tớ à? Chính tớ là người tổ chức đấy!"
"Nói gì vậy? Lớp phó, cậu phải biết tự lượng sức mình chứ!" Một cậu bạn cao gầy trêu Lý Cầm, "Nếu không phải cậu nói hôm nay sinh nhật bạn học Nhan, bọn tớ có đến không?"
Lý Cầm "thẹn quá hóa giận", đá nhẹ vào đầu gối cậu bạn, quát: "Xéo! Hôm nay phần chi tiêu của cậu, tự bỏ tiền túi ra!"
Cậu bạn lập tức xin tha, cười ha ha không đứng đắn.
Nhà Lý Cầm rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738866/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.