Người phụ nữ bước đi trên nền gạch sáng bóng, từ ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối tiến đến.
Tiếng bước chân thanh thúy dễ nghe, nhẹ nhàng khơi dậy trái tim đang rộn ràng của tuổi trẻ. Ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên người phụ nữ, phủ lên một sắc thái ấm áp dịu dàng. Cô đeo chiếc kính gọng vàng, toát lên vẻ thành thục và tao nhã.
Nhan Sơ không để ý mình đã nhìn bao lâu. Đến khi nàng nhận ra ánh mắt mình có lẽ hơi mạo phạm, vội vàng cụp mắt xuống thì người phụ nữ cũng vừa vặn dừng bước, đứng trước mặt nàng.
"Bạn học Nhan, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Chỉ mới hơn một tuần kể từ lần vô tình gặp gỡ ở khu thương mại, cô ấy dù thế nào cũng không thể ngờ sẽ gặp lại Nhan Sơ ở thủ đô.
Nhan Sơ âm thầm hít sâu một hơi, sau đó ra vẻ bình thường nở nụ cười, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ: "Đúng vậy, thật trùng hợp, duyên phận đúng là khó nói."
Nói rồi, nàng còn giơ giơ chiếc túi văn kiện trong tay, nụ cười lộ ra một chút tinh nghịch không cố ý, bảy phần ngoan ngoãn, ba phần đáng yêu, mang theo vẻ hoạt bát tươi đẹp đặc trưng của tuổi trẻ. Thêm vào đó, vẻ ngoài dịu dàng ôn nhu của nàng rất dễ chiếm được lòng người.
Hai nhân viên lễ tân từ nãy đến giờ cứ liên tục nhìn về phía này, lúc thì nhìn Tô Từ, lúc thì nhìn Nhan Sơ, mắt tròn xoe.
Người phụ nữ giãn mày, nở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738872/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.