Nhan Sơ thầm nghĩ, sao lại không vui?
Người phụ nữ không biết nàng vui đến nhường nào, nàng cũng không thể cho người phụ nữ biết giờ phút này nàng kinh hỉ đến cỡ nào. Nàng nhăn mũi, vẻ mặt kiều diễm mà trêu đùa nói: "Em tưởng bữa tối hôm qua đã tính rồi chứ."
Tô Từ thành công bị nàng chọc cười: "Vậy em oan uổng tôi quá rồi, ai lại chơi xấu như vậy chứ?"
Khi cô cười, đuôi mắt khẽ cong lên, ý cười trong đáy mắt hơi hơi lan tỏa, xua tan vẻ lạnh lùng vốn có, khí chất dịu dàng ôn nhu, bình dị gần gũi.
Ngoài hai người đang nói chuyện, xung quanh im lặng như tờ. Cậu bạn bên cạnh Phó Hải nuốt khan một tiếng, dùng khuỷu tay huých mạnh Phó Hải, hạ giọng hỏi: "Chị gái này là ai vậy? Cậu có quen không?"
Phó Hải bị đau sườn, hít hà một hơi, trở tay đấm lại một quyền: "Tớ biết đâu chứ!"
"Cậu chẳng phải thân với Nhan Sơ sao?" Cậu bạn không bỏ cuộc, "Tìm cơ hội hỏi thử xem?"
Nghe vậy, khóe mắt Phó Hải giật giật, bỗng dưng lạnh mặt: "Muốn hỏi thì tự cậu đi hỏi, đừng có hại tớ!" Hỏi thăm người con gái mình thầm thích về người phụ nữ khác, dù EQ của cậu ta thấp đến đáy vực cũng không làm ra chuyện này.
Cậu bạn vẻ mặt đau khổ: "Trọng sắc khinh bạn, vô nhân tính, còn phải là anh em không hả?"
"Cút ngay, bây giờ không phải!"
Trong lúc hai người đẩy qua đẩy lại, Nhan Sơ quay đầu vỗ nhẹ vai Vương Oánh Oánh: "Oánh Oánh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738874/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.