Miệng chó thì không nói được lời nào tốt đẹp.
Tô Từ làm ngơ tiếng ồn ào của cô Kỳ, đưa văn kiện cho thư ký cất kỹ, đứng dậy chậm rãi bước đi.
Kỳ Nhược Nghi không đi theo, cô nhìn bóng dáng mảnh khảnh cao gầy của người phụ nữ, nụ cười cợt nhả trên mặt dần phai nhạt, khóe miệng cũng hạ xuống, trong mắt ẩn chứa vẻ suy tư.
*
Nhan Sơ từ buồng vệ sinh đi ra, đến bồn rửa tay.
Nước mùa đông lạnh buốt, dội lên tay như kim châm, nàng nhanh chóng rửa xong, lau khô tay chuẩn bị về phòng chờ, không ngờ vừa xoay người đã đụng phải một người.
Thảm mềm trong nhà vệ sinh nuốt chửng tiếng giày cao gót, cô bé không phát hiện có người phía sau, bước chân quá nhanh, người phụ nữ cũng không kịp tránh, thế là đâm sầm vào nhau.
Mùi hương tùng mộc quen thuộc xộc vào mũi, Nhan Sơ có chút ngơ ngác, hiển nhiên không ngờ sẽ gặp Tô Từ ở đây.
"Chị Tô." Nàng lùi lại một bước, giọng ngọt ngào chào người phụ nữ, "Chị muốn đi công tác ở nơi khác sao?"
"Ừ, đi thủ đô." Tô Từ gật đầu, mỉm cười hỏi nàng, "Còn em?"
Nhan Sơ chắp tay sau lưng, vì vừa rồi ở phòng chờ gặp thoáng qua cảm thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng trả lời: "Em cũng đi thủ đô, tham gia Trại Đông."
Ánh đèn trong nhà vệ sinh sáng tỏ, chiếu ra gò má ửng hồng nhạt của cô bé.
"Vậy thì khéo thật, biết đâu chúng ta lại cùng chuyến bay." Người phụ nữ nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738896/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.