Hai cha con ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, lần này cuộc trò chuyện ngắn ngủi không bên nào chịu nhường nhịn.
Sắc mặt Nhan Đình Việt âm trầm như đáy nồi tro, nhưng cuối cùng, ông vẫn kìm nén cơn giận, không nổi nóng.
Ông dùng hai ngón tay gõ gõ mặt bàn, giọng chắc nịch nói: "Nhan Sơ, đừng tưởng con sắp trưởng thành là có thể không nghe lời ba mẹ. Bất kể vì lý do gì, con cũng không nên oán trách những người đã nuôi nấng con khôn lớn. Những vấn đề chúng ta suy xét, con không thể nào hiểu được."
"Con chỉ cần nhớ rõ, con là học sinh, chuyện quan trọng nhất là học tập, những thứ khác đều phải gạt sang một bên. Đợi sau này con thi đỗ một trường đại học tốt, có được một cuộc đời ít chông gai, tự nhiên sẽ hiểu được tấm lòng của ba mẹ. Con hãy suy nghĩ cho kỹ đi."
Ông không bắt Nhan Sơ phải xin lỗi Hà Bình nữa, nhưng thái độ cũng không mấy thân thiện. Nói xong, ông đứng dậy trở về thư phòng.
Em gái Nhan Vị vừa ăn xong đã lặng lẽ trở về phòng mình. Hà Bình không nói một lời thu dọn bát đ ĩa trên bàn, không hề giao tiếp với Nhan Sơ.
Trên đường về trường cũng im lặng suốt chặng đường. Nhan Đình Việt lái xe, Hà Bình ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi, hai chị em ở hàng ghế sau mỗi người im lặng ngủ.
Khai giảng khá sớm, còn chưa đến rằm tháng Giêng, thời tiết vẫn còn rất lạnh. Trong xe bật điều hòa, trên cửa sổ xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738906/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.